Sài Gòn Đêm Mưa
Ngoài kia mưa vẫn cứ rơi, xe cứu thương vẫn chạy liên hồi. Trong này tiếng nhịp mõ, tiếng tụng kinh đều đều trầm ấm, tạo nên một nguồn năng lượng kiện an, sưởi ấm phần nào cái giá rét của Sài Gòn.
Chắc hẳn, ai cũng biết những ngày qua, dịch bịnh đã lan tràn khắp nơi, nỗi sợ hãi đã đi vào tận ngõ ngách của từng con phố, cũng như phủ kín cả vùng trời tang thương khi số ca nhiễm bệnh và tử vong chưa có dấu hiệu dừng lại.
Khi nghĩ về thực trạng đồng bào của mình đã đang và sẽ đối diện trong những ngày tới, đặc biệt là những người vô gia cư..! Nhiều lúc tôi tự hỏi mình và họ là ai, có phải người thân của ta? có phải đồng bào của ta không? sao lại để họ lạc lối trên chính quê hương của mình như vậy? Nhìn những đoàn người về quê như những đàn chim bay về với hơi ấm gia đình, với quê cha chốn tổ để được bảo bọc, ôm ấp sau bao tháng ngày gồng mình nơi "mảnh đất lành chim đậu" nay gặp đang muôn vàng gian khó khăn trước cơn cuồng phong của đất trời.
Chúng ta hãy cùng ngồi lại, lắng nghe nhau, thắp sáng niềm tin yêu cùng tương trợ lẫn nhau đi qua thời khắc lịch sử quan trọng này, để không cô phụ sự hy sinh cao cả của lực lượng tuyến đầu ngày đêm chiến đấu đang giành lại sự sống cho mọi người.
Có những niềm vui đi qua
Có những nỗi buồn ập đến
Có những khoảng lặng mênh mông
Có những khúc quanh dậy sóng…
Tất cả hiện thực bi thương này cũng là cơ hội để hàm dưỡng và nuôi lớn chất liệu hiểu thương trong mỗi con người chúng ta.
Nhưng rồi ta lại phải tiếp tục sống và phải tiếp tục cuộc hành trình. Bởi vì, chỉ khi đi qua miền tối- sáng thế này mới biết rằng hạnh phúc lớn lao nhất không phải là bạc vàng của cải vật ngoài thân, mà chỉ đơn giản nhắm mắt qua đêm dài, ngày mai, ta còn có thể thức dậy ngắm ban mai…
Hơi thở này trân quý biết bao nhiêu…
Thực tại này chua xót đến bao nhiêu...
Ta đã thực sự chạm tới hai chữ vô thường để sống thảnh thơi, thiện lành và ý nghĩa cho tháng ngày còn lại chưa...
Nếu không có hôm nay, nhân loại bao giờ mới tỉnh thức…
Đọc những bài viết, mắt thấy tai nghe những thực trạng, tưởng chừng như có thể chạm vào tận cùng những nỗi khổ niềm đau của nhân loại. Chính trong lúc gian khó, tình người dường như vẫn được thắp lên sáng mãi. Thật ấm áp những bao gạo, trái bầu, trái bí, bó rau, ổ bánh mì… và các nhu yếu phẩm khác. Cả đất nước cùng chung tay trong sự đùm bọc tương trợ, nhường cơm sẻ áo trong nghĩa đồng bào. Cao quý nhất là sự hi sinh vĩ đại nhưng vô cùng thầm lặng của những người bên kia bờ chiến tuyến. Một chiến tuyến không súng đạn. Nhưng mất mát lại vô cùng to lớn và lâu dài, phải đánh đổi bằng rất nhiều sinh mạng mới có thể thấm đẫm một triết lý Vô Thường…
Pháp lữ chúng tôi nhiều người cũng xếp lại mảnh y giải thoát giữa mùa an cư để tức tốc lên đường ra tuyến đầu chung tay chống dịch.
“Sau cánh cửa chùa chúng tôi là tu sĩ
Chiếc y vàng gởi giấc mộng thoát kiếp trầm luân
Chuông mõ lời kinh sớm tối ngân vang
Cơm cháo dưa rau, giản đơn màu áo nâu sòng đạm bạc
Nhưng khi Tổ quốc cần, chúng tôi là chiến sĩ
Xếp lại y vàng khoác áo trắng y vương
Vào chốn dịch, hành trang chỉ có sự yêu thương
Với đôi tay từ bi-xoa dịu những cơn đau, bệnh tật.
Hạnh nguyện Dược Sư theo chúng tôi trong từng bước chân, hơi thở.
Thấy người bình an là cả một hạnh phúc tuyệt vời!”
Thương lắm Việt Nam tôi!
Thương lắm những kiếp người!
Xin đừng bỏ lại ai phía sau trong cuộc chiến này!
“Xin cùng con đi vào vùng khổ bệnh đem theo linh dược cam lồ thanh lương
Xin cùng con đi vào cõi ma đói
Đem theo pháp thực của hiểu và thương
Xin cùng con đi vào vùng địa ngục
Giải trừ nhiệt não đem lại thanh lương
Xin cùng con đi vào vùng tranh chấp
Giải tỏa hận thù hơi suối yêu thương
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm”
Tiếng mõ trầm trầm vẫn nhịp đều hòa lẫn tiếng mưa, tiếng tụng kinh vẫn miệt mài âm thầm truyền vào không gian để mang sự cầu nguyện của tất cả mọi người về một cuộc sống bình an sớm trở lại trên quê hương Việt Nam!
Nam Mô Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát!
Mãn Pháp 18.8.2021