Con Đã Là Người Giàu Có Rồi
Những ngày tháng tu tập, con được minh sư dạy bảo, được thế phát xuất gia, được sống trong Tăng thân cùng huynh đệ hành trì, bái sám, chấp lao, phục dịch; cùng ăn, cùng chuyện trò, cùng được sống và được thở cùng nhau.... Con biết đó là một phước duyên con đã gieo trồng từ nhiều kiếp mới có được. Nay được Thầy cho đi thọ Tỳ kheo - Cụ túc giới, được hàng Thập sư trao truyền của báu, để dự vào hàng Tăng bảo lại là một phước đức cao quí hơn cả.
Sau những ngày nhập giới trường Việt Nam Quốc Tự, có những khoảnh khắc đã đi sâu trong con, giúp con có được tư duy rõ ràng, sáng suốt và nhận định đúng đắn để tiến thêm trên con đường lý tưởng của mình.
Con nhớ ngày đầu tiên nhập giới trường, sau thời khoá tụng luật với giọng nói thân quen, Thầy sách tấn các giới tử. Quí vị học thuộc lòng: Đây chỉ mới bày biện ra những thức ăn ngon, bày ra mà không ăn được, hấp thụ được thì cũng không lợi ích gì. Thầy nói mấy mươi năm trước khi Thầy còn là chú tiểu đã học thuộc bốn cuốn Luật Trường hàng này. Nếu giờ thi tụng luật với quí vị thì thua, nhưng nói về sự thực hành, trải nghiệm thì nó đã đi vào trong xương, trong tuỷ của Thầy. Điều đó không ai rõ nhất bằng chính chúng con. Những người đệ tử của Thầy, được sống chung và gần gũi Thầy tại Khánh An.
Qua những lời dạy hay những cử chỉ dù là nhỏ nhất thì đó đều là những bài pháp, là tấm gương soi cho chúng con học tập và hành trì theo. Cho dù huynh đệ chúng con, chỉ là kẻ sơ cơ học đạo, đôi lúc thất niệm làm phiền lòng Thầy. Nhưng Thầy vẫn điềm tĩnh để ban cho chúng con tình thương và trí tuệ để vượt qua khó khăn. Hay những lúc Thầy la rầy chỉ muốn chúng con được tỉnh ngộ, Thầy luôn đưa cánh tay ra nâng đỡ chúng con khỏi hố sâu và giúp chúng con ghi nhớ để không phải vấp ngã thêm lần nữa. Thầy còn dạy hãy học bốn cuốn luật để chúng con có được chánh niệm, có được oai nghi, những nguyên tắc đạo đức cơ bản của một người xuất gia.
Ngày thứ hai khi được sư ông thượng Trí hạ Quảng - một vị cao tăng trong Giáo hội dạy bảo, cũng là Hoà Thượng đàn đầu trong giới đàn lần này. Con nghĩ sở tu, sở chứng của ngài chắc phải dạy những điều cao siêu khó hiểu lắm. Nhưng không ngài dạy cho chúng con từ những điều bình dị nhất trong cuộc sống này. Khi nghe những lời dạy đó con đã tự xét với bản thân mình và con kiểm điểm được có những điều con làm chưa tốt.
Con còn nhớ Ngài dạy rằng: Khất sĩ hay là người ăn xin, trên phải xin giáo pháp đức Phật để nuôi giới thân huệ mạng, dưới xin cơm đàn na để nuôi tấm thân giả tạm mà hành đạo, chớ có đắm nhiễm các vật thực thế gian. Ngài dạy phải phá cho được các giặc tham, sân, si. Hãy là một người mà chúng ma phải kinh sợ. Ngài còn dạy những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt trong đời sống nhưng khi thực hành sẽ thấy được nhiệm mầu. Như khi đi chỉ nhìn một đường thẳng mà đi, không nhìn qua lại tránh ngoại duyên. Tránh nói những điều vô bổ, dụng tâm thiền quán, niệm Phật. Hay như sau khi thọ giới ít nhất ba tháng không tiếp xúc với người thế gian, thân cận bạn lành, siêng năng sám hối, trừ nghiệp... Ngài còn dạy vừa được thọ giới Tỳ kheo cũng như hạt giống vừa nãy mầm, phải chăm chút cho tốt. Cũng vậy, hạt giống bồ đề phải được chăm chút, bảo vệ, dưỡng nuôi.
Con còn nhớ đêm trước ngày được Đăng đàn thọ giới. Con thực sự không ngủ được và thức giấc nhiều lần, để xem đồng hồ đã đến giờ chưa và phải giữ tâm luôn chánh niệm để có thể cố gắng mở lòng mình để đón nhận của báu vô giá mà Đức Phật để lại. Rồi cũng đến lượt mình đăng đàn bạch tứ yết ma. Con đã nhìn vào nét mặt của Ngài Hoà thượng Đàn đầu và Ngài Hoà thượng Yết Ma A Xà Lê mà cầu khẩn xin hãy cho con được nhận của báu. Con nguyện sẽ gìn giữ của báu ấy hơn chính sinh mạng con.
Cảm giác thật xúc động nghẹn lời khi ba lần yết ma được các vị giới sư ưng thuận cho con được làm một vị Tỳ kheo như Pháp.
Con nhớ như in ngày cuối cùng khi Ngài hoà thượng Giới sư A Xà Lê thượng Minh hạ Thông dạy: Nay các vị đã là người giàu, đã có tài sản của một vị Tỳ kheo, thì hãy cố mà giữ lấy đừng để giặc cướp mất. Ngài dạy chúng con, Thế nào là giới Tánh, thế nào là giới tướng. Người phạm vào bốn ba - la - di như người bị mất đầu, không thể sống lại và đời đời bỏ ngoài biển Phật pháp, không còn được sống trong Tăng chúng. Giới nào là Giá giới phạm có thể bạch Tăng mà sám hối. Giá giới như hàng rào thưa bên ngoài bảo vệ Tánh giới bên trong đừng có khinh xuất. Lời Ngài tha thiết như cầu khẩn đem cả trái tim tấm lòng, mong cho các vị tân Tỳ theo đừng có phạm phải. Ngài dạy: Giới luật rất uyển chuyển và phù hợp với thời đại, quốc độ, đừng bao giờ chấp chặt vào giới luật và cũng không bao giờ sống xa giới luật. Năm năm đầu phải tinh chuyên giới luật. Các vị hãy cố gắng gìn giữ giới luật để trang nghiêm tự thân và giáo hội.
Bản thân con nay đã là một vị tân Tỳ kheo nhưng con biết mình vẫn chỉ là một kẻ sơ cơ mới chập chững vào đạo. Là một kẻ phàm phu nên không sao tránh được những lúc thất niệm. Được sống trong ngôi nhà Khánh An, được nương tựa Tăng thân để tu học là một diễm phúc cho chính bản thân con. Và cũng là cơ hội để con được học đạo và hành đạo.
Với câu nói: “Sao biết được một người có đắc giới hay không thì hãy xem vị ấy có giữ được giới hay không”. Để từ đó con nhìn lại vào mình và nguyện. Sẽ sống khép mình trong tinh thần giới luật để trở thành một vị Tỳ kheo chơn chánh.
Tháng 05/2018
TK. Thích Trung Pháp