Mùa hợp tấu
Một buổi sáng êm ả thanh bình, Thầy trò quây quần bên chén trà, con mạnh miệng thưa: "Bạch Thầy, kỳ nghỉ lễ cuối tháng 4 này, xin Thầy cho anh em chúng con tổ chức thêm khoá tu nữa, vì đợi đến tháng 7 lâu quá, các em cứ thôi thúc con. Không chần chừ, Thầy đáp ngay: "Có 2 phương án, một là tổ chức khoá tu, 2 là cắm trại, con chọn phương án nào". Nghe đến "cắm trại" lòng nao nao thích thú, con chọn ngay phương án 2 và hỏi lại Thầy: "Thế cắm trại ở đâu thưa Thầy?" Không chần chừ - cứ như nơi cắm trại là do Thầy trụ trì vậy - Thầy nói ngay: "Chùa Tây Thiên, Đồng Nai". Rồi Thầy hỏi:"Dự kiến bao nhiêu thành viên?" Con nói: "Cập rập quá, các bạn phần nhiều đều về thăm quê, nên tối đa là khoảng 100 bạn". Thầy nói: "Vậy là tốt rồi, con viết thông báo đi". Thế là con chuẩn bị tinh thần cho việc tổ chức cắm trại và lấy tên Hội trại "Đã Có Đường Đi Rồi".
Tối hôm đó, Thầy đưa ngay anh em chúng con về thị sát nơi diễn ra hội trại. Thật hạnh phúc khi thấy tường tận khung cảnh về đêm của Chùa Tây Thiên nơi hội trại sắp diễn ra. Đi tới chỗ nào chúng con cũng rơm rả: "Bãi đất này cắm trại, con đường này thiền hành, táng cây kia thiền tọa . . . bao nhiêu ý tưởng cứ hiện ra làm cho chúng con phấn khích vô cùng.
Về đến Tu viện thì đã khuya nhưng sự háo hức cứ thôi thúc, muốn đi nữa để nhìn cho tường tận khung cảnh ban ngày cho thỏa, thế là sáng ra tiếp tục đi tiền trạm để biết rõ ràng hơn.
Một ngày, hai ngày lo lắng, rồi ngày khai Hội trại cũng gần kề. Dựng trại nơi đây quả thật gian nan vì đất cứng, vật dụng cũng thiếu thốn nhiều, đi mua sắm thì lại khó khăn, đi rất xa, nhân sự thì rất ít, lòng thấp thỏm âu lo. May mắn được các em phật tử bên chùa Vĩnh Phước hết lòng yểm trợ nên mọi việc cũng dần sáng ra. Thế là anh em phân công nhau làm việc, đốn tre làm cổng, căng dây dựng trại, kéo dây dẫn nước, bắt điện, dựng nhà vệ sinh. Một mặt phải đi chợ mua sắm, có những đồ dùng có khi phải ra đến chợ Lớn mới có. Rồi mua sắm nón, quạt, sô thùng để tắm rửa, xà phòng. . . Vất vả nhất là khâu thuê xe, dự kiến khoảng 100 bạn nên chỉ thuê có 2 xe 50 chỗ ngồi. Thế rồi, danh sách đăng ký tăng lên từng giờ, 120, 150, 200, 300 ...... Cuối cùng là 420 người. Kỳ nghĩ lễ, thuê 1 xe đã là khó, đằng này, phải thuê thêm những 6 chiếc. Rất may là giờ chót việc vận chuyển đều được đáp ứng tốt. Làm tất bậc đến quên cả nội dung, đến khi Thầy hỏi "Đưa chương trình Hội trại Thầy xem" thì mới ngớ người ra. Dạ, dạ . . . để con . . . soạn ạ.
Hội trại thành công là nhờ sự tác hợp từ rất nhiều yếu tố, mà mỗi yếu tố là một nốt nhạc để tấu lên thành bài ca hoàn chỉnh. Những nốt du dương thăng trầm đều làm nên một giai điệu đẹp. 400 thiền sinh về tại hội trại là yếu tố quan trọng góp phần trang trí thêm một bức tranh tuyệt đẹp mang tên "Đã Có Đường Đi Rồi"
Đây là lần đầu tiên Tu viện tổ chức Hội trại và cũng là lần đầu tiên tập hợp số lượng bạn trẻ nhiều như vậy. Các em đang khoe sắc và cống hiến sức trẻ của mình cho hội trại. Lo thì có lo nhưng niềm vui vẫn dâng trào khi thấy số lượng mỗi lúc đăng ký mỗi đông. Đã có lúc một sư chú bạch Thầy: "Sư phụ ơi, nên "chốt" danh sách lại đi chứ số lượng đã gần 500 rồi, con sợ lo không xuể". Và, Thầy chỉ mỉm cười với câu nói nhẹ: "Cứ hết lòng đi rồi sẽ được con ạ". Thế là đúng ngày, đúng giờ, 8 chiếc xe buýt cứ bon bon lăng bánh hướng về Tây Thiên.
Sau khi ghi danh nhận thẻ, nhận nón lá, nhận cẩm nang tu học các bạn hướng về Phật đường Chùa Tây Thiên để nghe hướng dẫn tổng quát, những nội quy về hội trại cũng như chia gia đình pháp đàm. Với con, Pháp đàm là một trong những buổi rất quan trọng nhằm kết nối tình huynh đệ, chia sẻ học hỏi kinh nghiệm tu học của nhau nên rất cần thiết những thầy, cô có kinh nghiệm lắng nghe và chia sẻ. Mặc dù số lượng giáo thọ chưa như mong muốn, phần nào cũng đáp ứng được nhu cầu vui chơi của các bạn trẻ. Vui chơi là một trong những phần quan trọng không kém khi đưa các trò chơi dân gian vào hội trại, vừa để các em ý thức về những trò chơi dân gian truyền thống, không cần phải lên mạng tìm kiếm những trò chơi ảo thiếu vắng tình người. Những trò chơi dân gian vừa có tình người, tình đồng đội đoàn kết cao, còn để lại bao kỷ niệm đẹp cho những ngày chung một con đường.
Cũng phải nhìn nhận rằng, chương trình Ban Chăm sóc Hội trại đề ra, nội dung nào cũng ý nghĩa, được hầu hết các thành viên hưởng ứng nhiệt tình, vì nó giúp các bạn thấy được niềm vui và hạnh phúc. Thiền tọa, thiền hành, tụng kinh, lễ Phật, ăn chay . . . tương đối quen với số đông. Nhưng, phần thực tập Năm cái lạy có lẽ còn mới với tất cả mọi người. Chính cái mới đó đã làm các bạn hứng khởi và thành tâm tiếp xúc với tổ tiên, tiếp xúc với nguồn cội Lạc Hồng. Thực tập Năm cái lạy đã kích hoạt niềm tự tôn, tự hào về đất nước bốn nghìn năm với bao vị minh quân xuất hiện khai phá non sông, mở mang, giữ gìn bờ cõi. Đặc biệt thời đại Lý-Trần đã có nhiều vị vua xuất gia tu học đem giáo pháp vào đời, lấy pháp Phật trị dân. Ai không tự hào khi nhắc đến Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Đức Phật của nước Việt, dân Việt.
Hội trại đã để lại nhiều dấu ấn lớn với những kết quả lớn, nhưng đánh giá, nhìn nhận một cách nghiêm túc thì thành công chưa như mong đợi, vẫn còn nhiều thiếu sót ở một số khâu trong các công tác tổ chức.
Mỗi lần tổ chức là mỗi lần có thêm kinh nghiệm, rất mong được sự yểm trợ của quí thầy, cô cùng tất cả các bạn để "Đã Có Đường Đi Rồi" ngày được nối dài, ngày thêm mở rộng.
Rất mong thay!
Quảng Thức