Tu viện Khánh An

MỘT NỤ CƯỜI

"Không làm nữa, tôi mệt rồi, tôi thật sự mệt rồi". Tôi sẽ chạy, sẽ chạy thật nhanh, sẽ thoát khỏi Sài Gòn xô bồ, hối hả, leo lên chiếc xe khách 45 chỗ chật chội vì lượng Phật tử đông cấp số mũ. 2 tiếng sau, tôi không thể nói được lời nào, tôi đơ người nhìn nó. Nó đẹp đến mức quá hùng vĩ. Tu viện Khánh An, Hội trại, chùa Tây Thiên. Nó lạ nhưng quen: Một nụ cười.
Danh mục: 
Thơ - Văn

"Không làm nữa, tôi mệt rồi, tôi thật sự mệt rồi". Tôi sẽ chạy, sẽ chạy thật nhanh, sẽ thoát khỏi Sài Gòn xô bồ, hối hả, leo lên chiếc xe khách 45 chỗ chật chội vì lượng Phật tử đông cấp số mũ. 2 tiếng sau, tôi không thể nói được lời nào, tôi đơ người nhìn nó. Nó đẹp đến mức quá hùng vĩ. Tu viện Khánh An, Hội trại, chùa Tây Thiên. Nó lạ nhưng quen: Một nụ cười.
Cổng cao, thanh mảnh, toát vẻ hoang vu. Không an toàn nhưng không hề đơn giản, một sức mạnh vô hình cao lớn che chở, bảo vệ cho nơi bao la, mênh mông này. Vỏn vẹn chỉ 2 khu vực: tiếp khách, và Chánh điện. Nhỏ nhắn, xinh xinh, vừa đủ để có một bàn khách giản dị, nhẹ nhàng, nhưng đậm chất tình cho khách hành hương một lần lướt qua nơi này. Cao lớn, rộng rãi, nhưng vững chãi với hoa văn khắc hình rồng vàng, chi tiết tinh xảo đến hút lòng tôi. Một đứa mới chập chững những bước chân vào nghề thì đây quả là một khoảng khắc ý nghĩa.
"Bỏ qua đi Linh ơi, mày đói rồi". Tôi thức tỉnh qua vòng mê cung của kiến trúc. Nhét vào miệng miếng bánh mì chay với mẩu đậu chiên thanh đạm, với vỏ bánh mì giòn giòn, với miếng dưa leo sồn sột, chạy qua lại trong miệng và chạy dần xuống ruột lấp đầy cái dạ dày toàn nước. Mỗi miếng là một khoảnh khắc trải nghiệm với nắng sớm tràn năng lượng, với bầu không khí yên bình, có Phật, có 18 vị La Hán, có cả Bồ tát nữa. Họ ở trước mắt tôi. Họ cao lớn che chở cho tôi. Họ cho tôi sự thanh thản, bình tâm. Họ cho tôi một bữa ăn bình yên mà chậm rãi. Họ hiện diện trong hoang vu của rừng cây xa xa, của trời nối tiếp đất, của ranh giới trời đất lành lạnh mờ hơi sương ở chân trời. "Bạn tên gì?". "Mình tên Linh". "Mình cũng tên Linh". "Bạn đi theo chùa Phước...". Nối tiếp chuỗi dài đó là những mẩu đối thoại ngắn chắp nối nhau và sẽ dự là không thể kết thúc...
Kim giờ chỉ số 9. Đến giờ thiền ca và chia gia đình nhỏ rồi! Ai đó cầm tay kéo tôi vào khu chánh điện. Hình ảnh quí thầy, quí sư cô ngồi vững chãi dưới chân Phật làm lòng tôi cân bằng đôi chút. "34, 35... rồi đây là gia đình Phật tử do thầy Lệ Nhường và thầy Trung Nghiêm dẫn dắt". Ôi! Phù! Cảm ơn ạ! Hữu duyên tương ngộ! Nhưng lượng con tăng gấp đôi trong vài giây chia xong gia đình nhỏ. Ôi Phước Tường lầy lội! "Cam Lộ...lại thành nguồn..... cùng nhau... ta..sẽ...đi.." vây quanh tôi thật nhiều tiếng hát. Cô đơn ơi, mày đâu rồi? Tên, tuổi, đến từ đâu, mong muốn gì khi đến với khóa tu?, và những lời dặn tận tình, chân thành, chu đáo của thầy Trung Nghiêm từ bước đi, hơi thở, cảm xúc, lời nói, nụ cười sao cho thật chánh niệm... một cái gật nhẹ và một nụ cười hiện lên môi hồng.
Lê những bước chân qua khu ăn uống, nó thật là giản dị, chỉ là những cây sắt được dựng nên với các miếng vải che để cho chúng tôi một nơi mát đủ để cái nắng gắt qua đi. Phần ăn đầy đủ do chùa Phổ Đà nấu. Cảm ơn ạ. Tôi cùng bước đến lều trại để dùng bữa trong chánh niệm, trong tĩnh lặng và lòng biết ơn với tất cả đã cho tôi bữa ăn dinh dưỡng và ngon miệng đến như vậy! Một nụ cười nhẹ, một ánh mắt quan tâm. Cảm ơn nhé! Bước những bước nhẹ nhàng, theo hàng dưới nắng gắt nhưng tôi lại thấy có chút gì đó ấm áp nơi ngực trái tôi. Chiếc tô lớn, cái bát nhỏ và chiếc thìa chìm dần trong bọt xà phòng và qua 5 chậu nước mát nó lại được trở về trong ánh nắng ấm trong tôi. Một nụ cười cho em.
Bước qua nắng ấm để về khu chánh điện. Chiếc gối mây nhẹ nhàng nâng đỡ tôi. Tiếng hát ru cất lên trong tĩnh mịch và ôm ru giấc ngủ của tôi. Đã là 2 giờ... Woa! Tôi ngủ một giấc thật sâu thanh bình mà dường như tôi bỏ quên lâu lắm rồi. Khát khô cổ, tôi xuyên qua nắng ấm, ai đó đưa cho tôi ly nước é thanh mát. Một nụ cười cho chị. Tôi rót trả một ly cho chị. "Cảm ơn". Pháp đàm cũng sẽ bắt đầu ngay thôi. Không thừa, không thiếu trong từng lời nói của các thầy, các sư cô, đủ để lòng tôi ngộ ra nhiều điều về lòng biết ơn, về cách tạo dựng hạnh phúc, về cách ban phước, ...và cứ mãi gật gật và cười cười theo từng lời dạy của thầy, cô. "Keng..." hít sâu...thở sâu...."Keng...." hít sâu...thở sâu..."keng..." hít sâu...thở sâu....
Mỗi đội cử ra 28 người, 14 người ở trên và 14 ở dưới. Vững Chãi chưa đủ người có thuê Cam Lộ không? "Không đủ người. Loại", "thuê thì thuê", "đếm đến 3 là mới đi nha. 1... 2...., các anh chị này xịch xịch ra, không đứng lấn vào khu vực đường đua". Trời ơi tim đập nhanh và người bừng bừng rồi nè! "1....2....bắt đầu" tôi lê cái người đi bằng đôi tay yếu. Nhói một chút. Cuộc đua chưa kết thúc tôi phải đi tiếp. "Cam Lộ.... Cam Lộ.....Cam Lộ....." Bột trắng đầy miệng rồi. Ôi! Kết thúc cuộc chơi tiếng cổ động viên mới nhỏ và dần khuất đi. Ai cũng rất nhiệt huyết trong bầu không khí thật sự nóng lắm rồi. Nhảy dây. Bay qua dây. Nhảy sạp. Đá cầu. Tôi chạy loanh quanh chơi đủ thứ. Trong tôi giờ chỉ biết chơi hết mình để quẩy tưng bừng mà không quan tâm gì hết. Hét khan cổ và cười đau cả bụng. Quay về với cảm xúc bản thân, tôi chợt nhìn thấy máu đang rỉ ra nơi bàn chân. Một miếng băng cá nhân, một chai nước để rửa vết thương ai đó đưa tôi. Râm râm đau nhưng lòng tôi lại mỉm cười. "Cảm ơn". Đôi san đan của tôi đã rách quai. Thật là.... Anh đưa cho tôi đôi dép cao su đã cũ, nó thật buồn cười khi tôi đeo nó. Nó rộng quá! "Cảm ơn ạ". Một nụ cười cho anh.
Thiền - quả là khó đối với tôi. Ngủ gật trong lúc thiền. "Con cảm thấy có lỗi với thầy nhưng con rất buồn ngủ lúc này". Tâm trạng tôi chỉ chú ý đến giấc ngủ. Thật không có chánh niệm! Nhưng rồi lửa trại làm bừng tỉnh tâm hồn tôi. Áo tôi ướt đẫm và người đã mệt nhoài nhưng tôi được cười ha hả, được nắm những cái tay thật chặt, được hét thật to và được xem màn trình diễn lửa thật khó quên. Bước từng bước qua khu vệ sinh, tuy chưa thật sang trọng nhưng rất tỉ mỉ đến từng cọng sắt nhỏ, chu đáo đến từng cục xà phòng, cái chậu, cái khung treo áo. Đối với tôi, thế là rất quý rồi. Mãi đến khuya, dưới chân Bồ tát, sương đêm ươn ướt nhẹ nhàng đặt lên mái tóc ẩm của tôi, Cam Lộ quay quần tâm sự và nghe thầy Lệ Nhường kể những câu chuyện hài, ngộ nghĩnh, nhưng ẩn trong đó biết bao nhiêu là triết lí người muốn truyền cho chúng con. Cười lớn và nghĩ sâu. Sau những mẫu chuyện ngắn là câu chốt: "bị chửi chút chứ mà nó phẻ", "Sư phụ phát cho cái chứng minh và cái tay nải là xong luôn".Hai mắt tôi đã díu lại nhưng lòng vẫn hoan hỉ theo những câu chuyện đó... Thiếp nhanh vào giấc ngủ ở chánh niệm, tiếng chuông lần nữa ngân lên...
Một ngày qua đi, lòng tôi vẫn lắng đọng nhiều thứ. Tôi nhìn xa xăm, suy tư trước khung cảnh toàn màu đen, len lỏi vào đó là những ngọn nến nhỏ nhắn, yếu ớt nhưng cũng đủ cho tôi sự ấm áp trước sương sớm và màn đêm bao trùm mênh mông lúc này. Hoa đăng đến như thứ ánh sáng vô hình làm tâm tôi sáng rực về con đường tôi đã chọn và sẽ đi. Mắt tôi dán chăm chăm vào ngọn nếm lung linh mãi đến khi đứng dậy mới biết mặt trời cũng đã le lói những tia nắng ban mai đầu tiên trong ngày, cung cấp cho vạn vật ánh sáng kì diệu nhất. Bước một bước, hít vào thật sâu..., bước 2 bước, thở ra thật đều... Bước 3 bước vào tấm thảm âm ấm, tôi khoanh chân ngồi xuống nghe cuộc hội thoại về "tuổi trẻ và lí tưởng sống". Hàng loạt câu hỏi, cái thắc mắc của Phật tử đều được các thầy cân nhắc trả lời ngắn ngọn và dễ hiểu nhất. Ôi! Bao nhiêu là những điều kì diệu có thể tôi đã biết và cũng như chưa biết nhưng tôi lại không thể bỏ qua bất kì câu trả lời nào từ các thầy, các sư cô. Nào là những vấn đề ăn chay, thực hành thiền hay đến luật nhân quả. Một nụ cười cho thầy, một cái nhìn nhẹ cho cô. Một lực hút cực mạnh kéo tôi theo thật nhẹ...
Bất giác tôi quên khuấy là đã 4h chiều rồi. Đến giờ chơi rồi nhưng Cam Lộ triệu tập ở lại cho màn văn nghệ tối nay. Chúng tôi diễn theo sự đạo diễn của 2 thầy. Nào là diễn sâu, nào là hát luyến láy chỗ nào. Bao vây tôi toàn là nụ cười nhỏ đến tiếng cười lớn cho sự diễn sâu của 2 thầy: từ ánh mắt đăm chiêu, đến giọng hát cảm xúc, đến cái nắm tay nhẹ nhàng, đến nụ cười mỉm ấm áp trao cho nhau. Ôi! Hai thầy!...Reng....diễn chưa đến đâu mà cũng đã đến giờ ăn rồi! Bát cháo đặc cuối chưa kịp cho vào bụng, tôi nhận ra có người còn mong mỏi nó hơn tôi, trao cho chị bát cháo ấm đó. Chị đau răng mấy hôm nay rồi, chị mong đến cháo để xua dịu cảm giác khó nhai. Nụ cười chị có thể xua đi bụng tóp teo của tôi. Bất ngờ thay, chiếc bắp ngô ăn dở, chưa đầy bụng ai, nhưng sẵn sàng chia sẻ cho tôi. Một nụ cười. "Cảm ơn ạ".
Bước theo hàng lên dốc An viên vĩnh hằng trước cổng chùa. Nóng đôi chút, bước chân khó đôi chút nhưng tôi thấy bao quát khu này với ánh sáng của Phật và chư Bồ Tát ở khu chánh điện. Ánh sáng không nhiều nhưng thế là đủ cho tâm rối rắm của tôi bớt phần nào rồi. Đến đỉnh, tóc bay trong gió lộng, âm thanh vang vọng của chuông, khói hương nghi ngút, lửa tản mạn ở khắp nơi. Ngồi cầu cho họ siêu thoát, cho họ có cuộc sống tốt hơn, tôi cũng không còn bị những cơn buồn ngủ vây bủa nữa. Trở xuống dốc, huyên thuyên đôi ba câu với những người bạn mới quen.
Tiết mục văn nghệ đến rồi. Cam Lộ nhiệt thành, Thở Và Cười nhẹ nhàng, Chánh Niệm đoàn kết, Vững Chãi sâu sắc, Trở Về lầy lội, Hiểu Và Thương một lòng, Lắng Nghe cảm xúc. Ai đó bẻ nửa củ khoai cắn dở cho tôi. Một nụ cười, một lời cảm ơn. Chợt tắt nhanh, cả Cam Lộ rũ đi vì ánh nắng nào đó đi xa mà không một lời từ biệt. Nhắm mắt, ngăn nhanh giọt nước ấm đầu tiên rơi xuống nhưng không thể. Em vẫn lăn xuống, ấm đôi gò má tôi. Màn diễn ý nghĩa "Mẹ ơi! con sai rồi..." khiến tôi không thể thôi nức nở. Những câu chuyện kể của thầy Lệ Nhường làm chúng con nguôi ngoai đôi chút nhưng vẫn nhớ lắm Ánh nắng ấm. Cam Lộ thật sự rất quí thầy Trung Nghiêm!
Lại qua đi một cơn mê, tôi bước từng bước lên thăm Đền Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Những bậc đá nối tiếp nhau, những khu đất quy hoạch đẹp nhưng chưa hoàn thiện. Con đường sao mà dài thế! Cảnh bao la, ngất ngưởng, cây hai bên đường mới lớn vẫn cố gắng che nắng cho tôi, Một tương lai không xa tôi sẽ quay lại thăm nó! Thực hành 5 cái lạy mà mắt muốn nhắm chặt lại với nhau. "Mày thật vô lễ". Chụp hình đến quên cả về, quên cả ăn, quên cả buồn ngủ. Bữa sáng đợt 2 đến, không hoàn thiện như lần đầu nhưng vậy là rất đủ rồi. Cảm ơn thật nhiều! Lễ quy y đã đến. Con không quy y nhưng Năm lời Phật dạy con sẽ ghi nhớ làm theo. Bữa ăn cuối cùng, chúng tôi thưởng thức ở Chánh điện. Mọi người chia sẽ suy nghĩ cho nhau nghe. Mặt tôi đỏ lên và dòng nước nóng ấm cứ trào ra. Tôi ăn trúng miếng ớt. Ôi trời! Trưa nay Cam Lộ không ngủ được, mọi người túm tụm xung quanh nghe chuyện thầy Lệ Nhường kể, Cam Lộ đi giao lưu các gia đình, bày trò phá phách. Ôi! Cam Lồ Lộ! Lời chia sẻ vào buổi chiều cuối, lời chúc từ tâm của các thầy, lời hát ngọt ngào của các sư cô, những chữ kí chân thành, các bức ảnh nhỏ xinh. Ôi, qua rồi ư, 3 ngày lậng mà!....
Em lướt qua lòng tôi như một cơn gió. Tôi không thể mang em theo, là tôi có lỗi. Tôi đã dặn lòng không được yếu đuối trước em như vậy nhưng tôi không kìm được. Em quá đặc biệt trong tôi. Tôi bỏ lại một cột, hai cột, một con dốc lên An Viên Vĩnh Hằng, một con đường dài trải đầy hoa giấy và mọi thứ kể cả em khuất dần và mất hẳn sau lưng tôi. Cảm ơn em đã cho tôi những khoảng lặng, đã đến bên tôi, cân bằng, và kéo tôi đi trong những lúc tôi như sụp đổ. Em... tôi sẽ quay lại. Chờ tôi nhé! Tôi yêu em! Tôi mỉm cười và thiếp vào giấc ngủ với một giọt lệ lăn dài trên má... "Ba...mẹ.... con có điều muốn nói...." chỉ là một nụ cười.
Đinh Thị Thùy Linh
Sinh viên Trường kiến trúc, Khoa nội thất, lớp NT15A3

Bài viết liên quan