Vườn Che Chở

28/03/2020 2:43
Nhớ lại khoảnh khắc thiêng liêng ngày con bộc bạch chí nguyện xuất gia với thầy. Xúc động, ngập ngừng, ngập ngừng mãi... con mới nói được vài từ: “Dạ thưa thầy... cho con tu”. Khó để lý giải bằng lời, nhưng chợt nhiên con hiểu “đời tu” chúng con cũng được che chở thật nhiều.


Tuần rồi, thầy trò Khánh An chúng con cùng nhau sửa sang lại một góc nhỏ dưới chân thất Vô Sự.


Cây thị năm xưa, lúc mới trồng, những tảng đá to, nặng hàng tấn được dùng để chận xung quanh gốc, vừa tạo nét rừng núi thiên nhiên cho chốn thiền lâm nhưng cũng tiện cho việc bón phân, tưới nước. Giờ thì cây  đã đủ vững chải, nhiều rễ lớn, nhỏ chen chút nhau, có những rễ đã phải trồi lên trên mặt đất do chính những tảng đá ngày nào làm “vướng chân”. Những tảng đá bị chôn vùi hôm nào dưới gốc thị, nay đã  được đào lên,  xếp thành hàng tạo thành một bức tường đá kiên cố. Bộ cổng gỗ từ Lầu Ngắm Phật cũng được dời qua để khu biệt nội, ngoại viện. 






Hình ảnh thầy trò làm việc cùng nhau là nét đẹp xiêu lòng của nếp sinh hoạt ở Khánh An. 


Nhìn chú Trung Khiêm miệt mài đẩy từng xe rùa đất lấp vào gốc cây, Thầy vui vẻ nói: “Cây  thị sẽ biết ơn con nhiều lắm đấy”. Chú Trung Khiêm mỉm miệng đáp lại: “Thưa sư phụ, chúng con phải biết ơn cây thị mới đúng, vì cây đã cho oxy chúng con thở, cho chúng con bóng mát ngồi, che chở chúng con trong nắng mưa, còn tạo cảnh quan môi trường xanh của  tu viện nữa”. Thầy chỉ nhìn chú mỉm cười, gật đầu đồng thuận. Thì ra câu nói đơn giản của chú Khiêm vô hình trung đã đặt tên cho một khu vườn.


Sáng nay, dưới tán cây thị, giờ họp mặt hàng tuần của chúng sa di và tập sự được được diễn ra. 




Sau khi đại chúng tưới hoa cho nhau, trong lời khuyến tấn, thầy nhắc lại câu nói của chú Trung Khiêm: “Chúng con biết ơn cây thị vì cây đã che chở chúng con trong nắng mưa”. Rồi thầy nói kể từ hôm nay khu vườn này sẽ được mang tên “Vườn Che Chở”. 


Đại chúng ai cũng hoan hỷ với nụ cười hàm tiếu trên môi. 


Cái tên Vườn Che Chở như sẳn có tự bao giờ, dù chỉ là lần đầu nghe sao không hề xa lạ, có phải “Đã gọi đúng tên tôi”.




Trong nội viện, khu Vườn Che Chở tươi mát lạ kỳ. Cũng góc vườn quen thuộc ấy thôi, nhưng nhìn kỹ, nhìn sâu thì mới thấy giá trị đích thực của sự che chở kia. Sự dịu mát ở nơi này, không chỉ là sự che mát của tán cây thị, cây sứ, cây me hay lộc vừng, con còn nhìn thấy mái tháp nghiên che - nơi phụng thờ Tam Bảo - trùm xuống đời con. Con nhìn thấy hiên thất Vô Sự chòm ra che chắn đời con. Con còn nhìn thấy tấm bảng Tăng đường Vững Chãi sừng sững mỗi khi vào ra như luôn bên con, nhắc nhở, sách tấn cho con chí nguyện tu tập. 


Nhớ lại khoảnh khắc thiêng liêng ngày con bộc bạch chí nguyện xuất gia với thầy. Xúc động, ngập ngừng, ngập ngừng mãi... con mới nói được vài từ: “Dạ thưa thầy... cho con tu”. Khó để lý giải bằng lời, nhưng chợt nhiên con hiểu “đời tu” chúng con cũng được che chở thật nhiều.


Trung Tuệ


Tin Tức Liên Quan